Chiều nay tự nhiên nổi hứng chạy ra Công viên Tượng đài Tập kết. Ngồi uống ly nước và suy nghĩ cảm thấy thương cho thân con người quá. Cuộc sống cuốn con người ta vào những ham muốn đời thường mà đôi khi chính cá nhân đó thực sự thức tỉnh mỗi mỗi những việc lôi cuốn này, họ biết đây là do dục vọng nè, còn cái này là do nhu cầu tối thiểu nè..v.v.
Có đôi khi biết đó là dục vọng nhưng vẫn không ngưng nó được.
Một ví dụ hết sức thực tế, khi tôi ngồi thiền có cảm giác mình mở một nụ cười nhẹ vì trong trạng thái đó mọi việc cảm giác rất nhẹ nhàng, nghe được tiếng xe chạy ngang chỉ để nghe, xe chạy qua rồi thì lại nghe tiếng tĩnh lặng của mọi vật, nghe đến tiếng côn trùng, tiếng chó sủa xa xa tự nhiên mình cảm nhận đó là cuộc sống đời thường và nó vô ngã...
Nhưng khi xả thiền, ngủ một giấc rồi chào đón một ngày mới mình lại cuốn hút vào cuộc sống thực tế là có thương có ghét và nhiều thứ nữa. ..
Và chính những điều đó đã làm mình vướng vào duyên trùng trùng (trùng trùng duyên khởi) sao mà đoạn tiệt cho được.
Đến chuyện ái tình cũng vậy, đôi khi mình diệt hẳn nó không móng tâm cho duyên khởi lại nghe như mình không còn là chính mình. Gọi là thiền ra cửa biển, có người tham lam cảnh giới đó trở thành tẩu hỏa nhập ma, có khi phải điều trị thần kinh hoặc sống hoang tưởng suốt đời.
Cuộc sống cơm áo gạo tiền lại gắn liền với những yếu tố này. Gần như nếu bạn chỉ có mất trí thì có lẻ không còn nhớ nghĩ đến nó nữa.
Thế nên đã thức tỉnh một điều chúng ta đều là những chúng sanh hữu tình thì không thể sống vô tình như một đứa trẻ 2 tuổi được (thời đại ngày nay với sự phát dục của con người tôi không dám chắc trẻ 5 tuổi chưa chắc là chưa phát dục)
Bởi thế có lẻ bạn đã xác nhận một điều là còn tính dục trong mỗi người chúng ta thì nên thuận theo tự nhiên .
Có lẻ chính sự thức tỉnh này sẽ giúp cuộc sống con người không sống lệch lạc về tâm sinh lý, dù có luân hồi làm người nữa cũng phải chấp nhận.
Có nhiều người nhìn cuộc sống một cách phiến diện, họ cho rằng ái bất đoạn bất sanh Cực Lạc cho nên cắt mọi duyên tình, duyên ái.v.v.
Đó là một sai lầm to lớn, họ đang ở mặt đất mà cứ nghĩ mình trên cõi trời rồi sống lập dị, kèm theo tuyên truyền cho nhiều người đi theo con đường của mình chọn là tôn thờ chủ nghĩa độc thân.
Trong khi đó nội tại chính trong cơ thể không phải có một cấu trúc đặc biệt nào, hệ tuần hoàn của họ vẫn hoạt động bình thường, nam thì sinh tinh và vẫn ham muốn tình dục nhưng kềm chế tối đa, nữ thì cũng có kinh nguyệt và rụng trứng và vẫn rung động xác thịt. ..
Chính sự kềm chế lần hồi đã dẫn đến tâm lý giao tiếp bị hạn chế và co cụm.
Tôi là Phật tử tôi chưa nghe thấy người nào có gia đình mà khi mạng chung không có sự ra đi bình thường.
Và những người suốt đời diệt dục thì 100% là có dấu hiệu Vãng Sanh, nếu không nói một sự thật là có những người hôn mê nhiều ngày rồi ra đi (sao mà an nhiên tự tại niệm nhất tâm bất loạn được đây)
Cốt lõi của sự giải thoát không phải bảo bạn chuyển đổi từ đời sống một sinh vật thành vật vô tình
Cốt lõi của sự giải thoát cũng không phải bắt bạn ly dục.
Đức Phật biết nghiệp lực của con người khó tu để sạch nghiệp nên trong Phật pháp có một khái niệm là Đới nghiệp Vãng Sanh.
Thế cho nên tóm lại một điều đừng quá xa rời đời sống thế tục, mà bạn nên luồng lách vào nó để đời sống của bạn có ý nghĩa đối với người khác hay cộng đồng.
Còn việc giải thoát không nhất thiết phải ly biệt cõi dục, xa lìa dục vọng. Bạn sẽ không còn là chính mình, có khi sống nhưng không hòa nhập vào xã hội.
Hoặc bề ngoài có vẻ như bạn vẫn ổn, nhưng điều đó chỉ dối người, ta đừng dối lòng là được.
Đây biểu trưng cho sự đơn độc. Mình sẽ thay đổi.
Designer: Võ Hữu Dinh p