Từ lâu tôi thường có thói quen không shut down máy tính để bàn (PC) mà chỉ để nó ở chế độ sleep (tạm nghỉ mệt - ngủ) để khi cần làm việc lại thì khỏi phải chờ đợi khởi động Windows, mất thời gian, hơn nữa là mất công mở lại những cửa sổ đang làm việc dang dở.
Hôm trước tết Nhâm Dần này, chắc là sau ngày rằm tháng chạp (tháng 12 âm lịch Tân Sửu 2021) tôi có phát tâm thệ nguyện vài điều, để dự định là đầu năm Nhâm Dần này sẽ bắt đầu thực hiện, vì ấp ủ những mong ước đó bấy lâu, suy nghĩ đã chín mùi rồi, chỉ chọn ngày đầu năm đầu tháng thực hiện cho nó dễ nhớ và lấy đó làm dấu mốc thời gian cho thêm ý nghĩa.
Thường tất cả những gì tôi cần lưu tâm ví dụ như nhật ký hay những thông tin cần thiết tôi đều soạn trên môi trường Google nên khi ra ngoài cần ghi gì đó cũng có thể dùng điện thoại để lưu lại liền, rồi nó tự động đồng bộ với PC cho mình, đến khi về nhà hoặc vào buổi tối thì mở PC ra sẽ làm việc tiếp.
Việc soạn một lời nguyện đối với tôi khá là quan trọng, thế nên chỉ soạn khi sực nhớ một ý tưởng vừa nãy lên trong đầu liền ghi lại liền.
Hôm khoảng ngày đưa ông Táo về trời là tôi bắt đầu soạn ra trên máy tính, đến khoảng 2h20 khuya hôm ấy chợt tỉnh giấc lại thấy máy tính sáng màn hình.
Chắc một số bạn biết rằng khi PC được chọn ở chế độ Sleep thì chỉ khi bạn ấn vào nút khởi động hoặc Enter thì nó mới "thức dậy" làm việc, mà cả hai cách đó đều không thể tự động mà làm được trừ khi thùng máy hoặc bàn phím bị lỗi, với một con thằng lằn vô tình bò ngang bàn phím đi chăng nữa thì cũng không đủ lực nặng để tác động lên phím Enter được, còn nút khởi động máy thì nằm trên thùng máy cũng không thể nhờ gió thổi hay gì đó mà nó ấn vào được.
Nếu một người yếu bóng vía và ở nhà một mình chắc là hãi hùng khi thấy hiện tượng này lắm, tôi suy nghĩ thì cứ suy nghĩ tìm hiểu nguyên nhân, nhưng vừa buồn ngủ vừa cố gắng ngồi dậy để cho nó trở lại Sleep tiếp, khi tôi mở màn hình lên để chọn chức năng đó thì trên màn hình hiện sẵn lời nguyện tôi soạn hồi tối, nhưng dĩ nhiên là sau khi soạn xong tôi đã đóng cửa sổ đó để làm việc khác rồi mới ngủ.
Suy nghĩ về việc đó một lúc tôi vẫn ngủ lại được.
Đến sáng tôi mở màn hình lên và nhìn lại cửa sổ lời nguyện của mình, lại thấy có và từ cần sửa, tôi sửa lại rồi (nó tự lưu trên đám mây) sau đó tôi làm những việc khác.
Đến tối bữa sau, màn hình cũng sáng trong đêm sau khi tôi ngủ một lúc, lúc này tôi đến máy tính, trước khi cho nó ngủ lại tôi lại xem lại lời nguyện, lại thấy có điều cần chỉnh sửa, sau khi chỉnh sửa xong ngay trong đêm tôi mới trở về giường ngủ tiếp.
Đến đêm thứ 3 tức là đêm 25 âm lịch, tôi lại thấy hiện tượng này lần nữa. Thiết nghĩ mình sử dụng chức năng này cho máy ngủ nhiều năm rồi, chẳng thấy điều này bao giờ, chả lẻ phải cài lại Win. Tôi vừa nghĩ vậy nhưng cũng vừa lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở Ok cho nó hiện lên cửa sổ thì mới click chuột vào chế độ Sleep được, khi Ok thì cửa sổ lại hiện lên trang soạn thảo lời nguyện. Thật sự lúc đó tôi muốn nổi da gà, nhưng thiết nghĩ mấy ngày nay cũng suy nghĩ rất nhiều về nội dung lời nguyện rồi, tôi có vắt óc cũng không còn thấy chỗ nào vướng hay cấn hay mâu thuẩn nhau cả, thôi đành cho nó Sleep lại mà lúc đó trong lòng nửa muốn Shut Down nửa muốn Sleep, vì nghĩ Shut down là dứt khoát tư tưởng không muốn nó mở màn hình bất chợt như vậy nữa, nửa kia lại muốn nó Sleep xem nó còn "triệu chứng" cũ hay không. Lúc đó gần 4h sáng, từ lúc Sleep máy tôi lên giường bắt đầu suy nghĩ mà không ngủ lại được nữa. Tôi nghĩ miên man với lời nguyện của mình thấy trong đó hoàn toàn không một tư lợi cá nhân hay một điều gì đó mà mình nhìn bằng con mắt khách quan thì không gì là không hài lòng, duy chỉ có là việc mình thệ quá nặng (nếu không như lời con đã thệ thì xin khiến cho con...)
Sau gần ba tiếng đồng hồ suy nghĩ, tôi nằm trên giường đến gần 7h sáng luôn, cuối cùng tôi chọn phương án nếu có chỉnh sửa lời nguyện lại thì tôi sẽ bỏ phần thệ đi, vì một mặt tôi tự nhớ lại lời thệ của Ngài "nếu tâm của con có một lúc nào đó chán nản việc cứu độ cho chúng sinh thì xin khiến cho thân con tan thành ngàn mảnh" sau đó khi nhìn thấy chúng sinh được ra khỏi trầm luân lại tiếp tục lao vào con đường cũ Ngài lại chạnh lòng và nghĩ không biết đến bao giờ mới độ được hết tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi này, tự nhiên thân Ngài tan thành ngàn mảnh. Vì sự sót thương của thập phương chư Phật với hạnh nguyện cứu độ của Ngài nên đã đến giúp cho Ngài chẳng những trở lại nguyên vẹn mà còn cho Ngài ngàn mắt ngàn tai từ ngàn mảnh vở ấy....(chỉ tóm lượt ý chính từ những gì đã đọc)
Có lẻ chính Ngài đã thấy sự thệ nguyện sâu sắc bao giờ cũng khó hoàn thành sứ mệnh nên đã không hài lòng với cách mà mình đã thệ cũng nên.
Thôi thì mình thử bỏ đi phần thệ đó và chỉnh lại lời nguyện xem, thật ra mình đã thấy nó là lẻ sống và không muốn thay đổi bất cứ điều gì nữa cả.
14h ngày hôm đó tôi chỉnh sửa xong lời nguyện và nguyên buổi chiều nằm võng suy nghĩ lại một lần nữa rằng mình có nên bỏ lời thệ đi không, vì như vậy chẳng khác nào mình không có lời thệ sẽ như con tàu hỏa chạy mà không có đường ray định sẵn, như ngựa không có dây cương...nhưng lại nghĩ nếu thật sự Ngài không muốn mình thệ thì quả là tình thương của Ngài còn rộng hơn các đại dương trên thế gian này nữa, dẫu sao mình cũng sẽ tự giữ lời thệ trong lòng.
Hôm tối bữa đó tôi ngủ đến 5h sáng thức dậy đốt nhang thọ trì và dĩ nhiên anh PC nằm ngủ ngon lành mỗi đêm cho đến nay.
Từ đêm giao thừa tôi đã phát nguyện điều đó mỗi sớm mai..
Thấy vui vui trong lòng, cảm giác rất lạ.
Lòng cùa Ngài không còn giới hạn ở các đại dương nữa, mà mỗi khi nhìn lên bầu trời thấy lòng Ngài nó rộng tựa như vậy./.
Designer: Võ Hữu Dinh p